Disneyland 1972 Love the old s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
Cuồng nhiệt vì anh



Tác giả: Ngải Đông

Converter: Ngocquynh520

Editor: Keoponggon


Giới thiệu:



Oa! Hắn đụng phải “Quỷ” rồi sao?

Cô ấy không phải đã chết 14 năm rồi sao?

Hại tâm tình của hắn “Blue” bấy lâu

Thì ra, cô gái xinh đẹp này chính là em gái sinh đôi của cô ấy

Bọn này xem náo nhiệt cái gì

Bất kể việc gì cũng không nhìn trường hợp, ngay cả muốn nghỉ cũng không bỏ qua cho hắn

Đưa cả đôi cũng không phải như thế

Cảm giác áy náy của hắn chưa có biến mất

Chị gái của cô bởi vì hắn mà chết, hắn không thể nhúng chàm cả em gái

Nhưng càng đến gần cô, trái tim của hắn lại càng không Blue rồi

Ngược lại càng nhảy càng High…..

Mở đầu:



Vào một buổi tối 25 năm trước, hai thế lực hắc đạo lớn Đài Loan – “Ngục Thiên Minh” và “Thanh Diễm Minh” bởi vì tranh giành địa bàn mà ước hẹn ở bờ biển vắng vẻ tại Đài Trung cử hành một hội nghị. Cuối cùng, hai bên đều có ý kiến chung, lấy phạm vi Đài Trung, phân ra Bắc là “Ngục Thiên”, Nam là “Thanh Diễm”. Từ đó về sau hai bên nước giếng không phạm nước sông.

Ngay tại lúc lập ước hẹn bằng miệng, Minh chủ “Ngục Thiên Minh” Lôi Mạnh Thiên cứu sáu bé trai đang bị người buôn lậu nhập cư trái phép đến nước ngoài. Đứa bé lớn nhất là bảy tuổi, nhỏ nhất là bốn tuổi, tất cả bọn họ vừa sinh ra liền không có cha mẹ, là cô nhi, đều đến từ cùng một cô nhi viện. Vì viện trưởng cô nhi viện nhất thời tham lam, bọn họ mới bị rơi vào trong tay của người buôn lậu.

Bởi vì vợ không thể mang thai, Lôi Mạnh liền giữ lại bên người mình một đứa bé. Sau đó dùng quan hệ cá nhân giúp năm đứa bé khác tìm nhà, để cho bọn họ cũng có thể giống như những đứa nhỏ bình thường vui vẻ lớn lên. Tuy nhiên, năm đứa bé vẫn luôn nhận ông là cha nuôi vì cảm tạ ân tình của ông. Cũng chính vì vậy, sáu đứa bé mặc dù đều có nhà của mình, trong tương lai cũng đi vào các lĩnh vực khác nhau, nhưng tình anh em vẫn liên lạc chặt chẽ.

Vợ Lôi Mạnh Thiên, Thích Tương Ninh nhận thấy sáu đứa bé mỗi người đều có một tính cách, một phong thái riêng không hề giống nhau nên lấy màu sắc đặt cho mỗi người bọn họ một cái nick name ——

Đen, là âm u, là sâu xa khó hiểu, nó lộ ra một cỗ tà ác và thần bí, đây là Lôi Hạo, một người đàn ông hoàn toàn thuộc về màu đen, cho nên gọi là “Black”.

Trắng, là hồn nhiên, là chân thành tha thiết, trên thực tế nó lại lạnh lung mà cao không thể chạm, chính là Tập Diệu Doãn, một người đàn ông tràn đầy màu trắng, cho nên gọi là “White”.

Đỏ, là chói mắt, là lửa nóng, là hào quang sinh động, không có vì thứ gì có thể dao động, đó là Tề Hàn Tinh, một người đàn ông chạy song song với màu đỏ, cho nên gọi là “Red”.

Tím, là tươi đẹp, là cao quý, là một loại mê luyến thật sâu, chính là Tân Trinh, một người đàn ông được màu tím vây quanh, cho nên gọi là “Purple”.

Vàng, là dịu dàng, là thanh lịch, người ta vì nó mà không nhịn được tim đập thình thịch, đây là Đàm Diễm Văn, một người đàn ông tạo cảm giác cực kì giống màu vàng, cho nên gọi là “Yellow”.

Xanh, là lo buồn, là tình cảm sâu đậm, chính là Mạnh Vĩ Giác, một người đàn ông lún xuống ở giữa màu xanh, cho nên gọi là “Blue”.
Chương 1


 “Tần Ngữ Mạt” tiếng thét chói tai tràn đầy hoảng sợ vang trong đêm tối, “Blue” Mạnh Vĩ Giác tỉnh giấc thoát khỏi cơn ác mộng.

Mạnh Vĩ Giác đầu đầy mồ hôi ngồi dậy, thở ">, khóe mắt còn đọng lại nước mắt đau thương, nước mắt không thể kiềm chế chảy xuống dọc theo hai gò má, rơi vào đau khổ.

Chuyện đã qua bao lâu rồi? Đã khoảng 14 năm! Nhưng nửa đêm lại quay về trong giấc mộng, hắn hoàn toàn không có cách nào thoát khỏi nó. Hắn vẫn cảm nhận được một khắc rung động kia, thật sâu thấy được sinh mệnh ấy yếu ớt như thế nào.

Nhớ lại, năm ấy hắn 18 tuổi. Đó là một buổi chiều mùa xuân, bầu trời có vẻ âm u, giống như sắp có một trận mưa lớn rớt xuống, bên cạnh trường học có mấy kẻ côn đồ tìm hắn gây chuyện, mấy tên côn đồ canh giữ ở cửa chờ hắn. Nhưng lần này không chỉ khiêu khích giống như những lần trước, bọn chúng lại muốn vui đùa, náo loạn lớn hơn. Bọn chúng có ý muốn dùng xe máy đụng hắn, muốn hù dọa hắn, bắt hắn cầu xin tha thứ. Nhưng nào ngờ đâu, tình trạng lại không khống chế được, ai lại biết…

Tần Ngữ Mạt lại xông vào đẩy thân thể hắn ra, cô vì hắn mà bị xe đụng. Tần Ngữ Mạt giống như con búp bê nằm trong vũng máu ở ngay trước mắt hắn …. Từng hình ảnh giống như cây kim đâm vào da thịt của hắn, đau đến thậm chí suốt đời này hắn cũng không thể nào quên được.

Nghĩ tới cô mới 14 tuổi, vì hắn mà biến thành một làn khói nhẹ, tim của hắn đau, không có cách nào tha thứ chính bản thân mình, hắn luôn tự trách bản thân, bởi vì cô vô tội.

Nếu như ngay từ đầu hắn dùng lực lượng của “Ngục Thiên Minh”, cảnh cáo những tên côn đồ kia không nên trêu chọc hắn, hoặc là đánh nhau với chúng một trận, để cho chúng biết bản lĩnh của hắn như thế nào. Chứ không áp dụng thái độ tiêu cực, cho là hờ hững thì bọn chúng sẽ mất mặt, sẽ bỏ cuộc, có lẽ…. Bây giờ ‘có lẽ’ thế nào thì chuyện cũng đã xảy ra, cô đã chết, mang theo tiếc nuối của 14 năm ra đi, hắn mặc dù còn sống, nhưng lại mang theo áy náy suốt 14 năm trời.

Cho đến giờ, hắn vẫn không thể hiểu được vì sao tình cảm của cô đối với hắn lại chân thành, tha thiết như vậy? Cô vì hắn mà bất chấp nguy hiểm, dũng khí đó đâu phải ai cũng có, huống chi hắn luôn cự tuyệt tình yêu của cô, luôn để cô mong đợi, khuôn mặt cô luôn làm người ta đau lòng.

Hắn không thể nào làm cho thời gian quay trở lại, càng không thể làm cho bi kịch kia không xảy ra. Nhưng đời này, hắn vĩnh viễn không thể quên được cô gái nhỏ vì hắn mà ngọc nát hương tan.

Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu thẳng vào nhà. Trên ngọn cây trong sân, con chim kêu chiêm chiếp, rốt cuộc trí nhớ đêm qua đã thức tỉnh, nhưng vết thương vẫn khổ sở, đau đớn ở trong lòng, thời gian không thể dễ dàng chữa khỏi.

Mạnh Vĩ Giác xuống giường, đi về phía ban công, để cho gió nhẹ phẩy đi mệt mỏi trên mặt, đón chào ngày mới bắt đầu.

******

Cũng không biết chuyện gì xảy ra, mấy ngày liên tiếp Mạnh Vĩ Giác luôn nằm mơ thấy Tần Ngữ Mạt, luôn tỉnh dậy trong tiếng hét sợ hãi của chính mình. Thời gian giống như quay về 14 năm trước, tâm trạng của hắn không thể nào bình tĩnh lại được. Vì vậy hôm nay hắn đi tới nhà của “Yellow” Đàm Diễm Văn.

“Hai chúng ta thật ăn ý, tôi đang muốn gọi điện thoại cho cậu, cậu đã tới rồi”. Rót một ly nước trái cây cho Mạnh Vĩ Giác, Đàm Diễm Văn theo hắn ngồi xuống sofa.

Mạnh Vĩ Giác nhẹ nhàng cười một tiếng, lại rơi vào trầm tư, uống nước trái cây.

Cảm thấy Mạnh Vĩ Giác có chút không tập trung, Đàm Diễm Văn yên lặng quan sát hắn một lát, trong lòng cũng hiểu được một số chuyện, nhưng không muốn trực tiếp chọc phá, nên hỏi: “Blue, cậu làm sao vậy, sắc mặt không được tốt lắm?”

Sau một hồi lâu, Mạnh Vĩ Giác mới nhẹ giọng nói: “Mấy ngày nay, ngày nào tôi cũng nằm mơ thấy Tần Ngữ Mạt”.

Quả nhiên như hắn nghĩ, Đàm Diễm Văn khẽ thở dài, đau lòng nói: “Blue, cậu vì sao phải đau khổ như thế chứ, chuyện cũng đã qua mười mấy năm rồi, cho dù trong mơ cậu muốn cô ấy trở về trăm ngàn lần, cô ấy cũng không thể chở về được, không phải sao?”

“Tôi biết rõ người chết không thể sống lại, nhưng tôi không thể khống chế được trái tim mình, cũng không thể khống chế được giấc mộng của mình, tôi nợ cô ấy nhiều như vậy, có muốn trả, cũng không trả được”.

“Blue, cậu không cần phải tự trách bản thân, cậu không nợ cô ấy cái gì, cũng chỉ có thể trách cô ấy quá si tình mà thôi”.

“Si tình cũng có lỗi sao?” Mạnh Vĩ Giác không nhịn được vì Tần Ngữ Mạt mà hỏi.

“Cô ấy si tình không sai, nhưng cũng không phải lỗi của cậu” Đàm Diễm Văn bình tĩnh nói. “Ban đầu nếu Tần Ngữ Mạt không lao ra, cô ấy sẽ không chết, cậu cũng sẽ không chết. Với bản lĩnh của cậu, trước khi xe máy đụng một giây, cậu cũng thoát được rồi, hơn nữa mấy tên côn đồ kia không phải muốn đụng cậu, chỉ là cô ấy đột nhiên lao ra, bọn chúng cũng bất ngờ giống như cậu, mới có thể không khống chế được, tạo thành bi kịch”.

Đây là sự thật, nhưng Tần Ngữ Mạt chết cũng là sự thật, cho dù có hàng ngàn hàng vạn lí do, hắn cũng không thể không tự trách bản thân mình.

“Blue, chuyện đã qua rồi, cậu đừng làm khó bản thân mình nữa, tôi tin Tần Ngữ Mạt liều mình cứu cậu, không phải để cho cậu đau khổ, chẳng nhẽ cậu muốn cô ấy chết không nhắm mắt?”

Mạnh Vĩ Giác thở dài, buồn buồn nói: “Yellow, tôi rất muốn đến thăm mộ cô ấy, nhìn mặt cô ấy một lần, nói với cô ấy vài lời”.

“Tôi nghĩ cậu nên bỏ cái ý nghĩ này đi! Cậu quên rồi sao? Ban đầu cậu cũng muốn cứu Tần Ngữ Mạt, nhưng người của nhà họ Tần từ đầu tới cuối đều không tha thứ cho cậu, bọn họ đuổi cậu ra khỏi bệnh viện, không để cho cậu trực bên ngoài phòng cấp cứu, không để cho cậu thấy mặt Tần Ngữ Mạt lần cuối cùng, thậm chí ngay cả tang lễ cũng không để cho cậu tham dự, cuối cùng còn chuyển nhà. Bây giờ cứ cho là cậu tìm được bọn họ, bọn họ liệu có thể nói cho cậu biết Tần Ngữ Mạt chôn ở nơi nào sao?”.

“Bọn họ có thể không nói cho tôi biết, nhưng mười mấy năm qua tôi chưa một lần đến thăm mộ cô ấy, trong lòng luôn có cảm giác áy náy”.

“Nếu cậu đến thăm mộ cô ấy, nhìn thấy mặt cô ấy, cậu sẽ không áy náy nữa sao?”

“Tôi……”

“Blue, cậu không cần phải lừa mình dối người, cậu đeo trên người xiềng xích quá nặng, cũng không phải đến mộ của cô ấy nói vài câu là có thể bỏ, nói không trừng áy náy trong lòng cậu còn sâu hơn”. Đàm Diễm Văn dừng một chút lại nói tiếp: “Blue, cậu vì cái chết của cô ấy mà khép chặt trái tim của mình, đủ để cậu trả giá rất lớn rồi, cứ cho là cậu nợ cô ấy một phần tình cảm thì cũng đã trả xong rồi”.

Mạnh Vĩ Giác vẫn im lặng thật lâu, cái chết của Tần Ngữ Mạt đối với hắn là một đả kích quá lớn, để cho hắn khép chặt trái tim của chính mình, cự tuyệt xâm nhập tình cảm của người khác.

“Thật là tốt biết bao nhiêu nếu như Tần Ngữ Mạt không chết”. Mạnh Vĩ Giác nhịn không được cảm khái nói.

“Không cần phải nói để làm cho mình thêm khổ sở, trên thế giới này có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ, không phải ai cũng có thể khống chế được”. Đàm Diễm Văn vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhẹ giọng nói “Cậu nên nghỉ ngơi đi, điều chỉnh tâm trạng một chút. Cậu là bác sĩ, nắm giữ sinh mệnh của rất nhiều người, không chăm sóc tốt bản thân mình, làm sao có thể giúp những bệnh nhân khác được?”

“Tôi biết rõ”. Mạnh Vĩ Giác gật đầu.

“Không nên chỉ biết, cậu cũng làm luôn đi, nếu không Tần Ngữ Mạt chết đi thật không đáng giá”. Đàm Diễm Văn cười một tiếng, tha thiết nói: “Buổi sáng Red gọi điện thoại nói cho tôi biết, tập đoàn Đế Á nghỉ phép ở Khẩn Đinh, câu lạc bộ thứ sáu chính thức hoạt động, White đã giúp chúng ta đặt phòng, để cho chúng ta xuống phía nam nghỉ phép, nhân cơ hội này cậu nên thả lỏng chính mình”.

“Yellow, tôi…..”

“Đây là ý tốt của White, cậu không nên cự tuyệt, hơn nữa ngoại trừ Black đang ở Mỹ, chúng tôi đều đến đông đủ, rất khó mới có được, còn công việc của cậu, cậu lại càng không cần phải lo, bệnh viện nhà mình, hơn nữa còn có bác Mạnh và mấy anh trai của cậu, cậu đi một tuần tuyệt đối không có vấn đề gì”.

Mạnh Vĩ Giác bất đắc dĩ cười, cũng không có lí do cự tuyệt “Cậu giúp tôi tính toán tốt như vậy, tôi không đi cũng không được”.

“Blue, cậu không cần suy nghĩ gì cả , chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là được rồi”.

Đặt mình ở Khẩn Đinh, lại đang bị “Purple” Tân Trinh, “Yelloww” Đàm Diễm Văn, “Red” Tề Hàn Tinh và bà xã của hắn Lâm Ngôn Hi, còn có “White” Tập Diệu Doãn với vợ sắp cưới Lâm Thần Hoan vây quanh, Mạnh Vĩ Giác mấy ngày này rốt cuộc cũng thả lỏng được tâm trạng, nhưng ở trong lòng vẫn lo lắng.

“Red, cậu có thể làm cho bản thân mình giống chúng tôi một chút được không? không thì cách xa chúng tôi ra một chút!” Thấy Tề Hàn Tinh từ đầu đến chân giống như một “cô gái xấu” – trên mặt thoa một tầng phấn thật dày, đỉnh đầu là tóc dài quăn quăn giống như bị sét đánh, một bộ đầm hồng hồng tím tím như bà thím…. Tân Trinh không nhịn được cau mày.

Hắn có thể chấp nhận Red là siêu sao, ra khỏi nhà là phải cải trang, để tránh trở thành tiêu điểm bị mọi người truy đuổi, nhưng người này lại không có mắt thẩm mĩ, thích làm cho mình xấu xí, vì thế mà một bàn trai xinh, gái đẹp bọn họ mất đi sáng chói.

Tề Hàn Tinh mở trừng hai mắt tinh nghịch, nói: “Tôi cảm thấy hình dáng của tôi rất tốt, luôn có một vẻ phong tình đặc biệt!”.

“Có một vẻ phong tình đặc biệt?” Nếu như không phải không muốn làm mất đi hình tượng cao quý, ưu nhã của mình ở trước mặt mọi người, hắn thật muốn hét lên, người này là mắt gà chọi hay sao? Dáng vẻ của bản thân mình như vậy mà bảo là có một vẻ phong tình đặc biệt?

“Blue, cậu cảm thấy thế nào?” huých nhẹ bên tay trái của Mạnh Vĩ Giác, Tề Hàn Tinh đứng lên, quay một vòng, giả bộ phong tình, còn nháy mắt mắt đưa tình với Mạnh Vĩ Giác.

Nghiêm túc quan sát Tề Hàn Tinh một chút, Mạnh Vĩ Giác lập lờ cười, nói: “Rất đặc biệt”.

“Nghe thấy chưa?” Tề Hàn Tinh hếch cằm nhìn Tân Trinh khiêu khích.

“Nghe thấy, đúng là rất đặc biệt, đặc biệt ‘xấu xí’!” Tân Trinh nói rồi huých tay phải của Đàm Diễm Văn, hỏi “Yellow, tôi nói đúng không?”

“Tôi nói, hai người các cậu đến đây để nghỉ phép, không phải đến để cãi nhau”. Đàm Diễm Văn buồn bực lắc đầu, lúc vẫn còn ở cô nhi viện, “Red” và “Purple” luôn thích đấu võ mồm, đã qua hơn 30 tuổi rồi mà một chút cũng không thay đổi.

“Anh Tân” Lâm Thần Hoan không nhịn được, phát biểu ý kiến của mình: “Không phải là em nói tốt cho anh rể, nhưng mà anh cũng thật là kì quái, nơi này người đẹp nhiều như mây, người này so với người kia còn đẹp hơn, anh không vui vẻ thưởng thức, lại nhìn chằm chằm anh rể em, anh nói xem thế là thế nào?”

“Anh….” Tân Trinh cảm thấy mình thật oan ức, từ khi đi vào câu lạc bộ, một người đẹp cũng chẳng trông thấy, ở đâu ra như mây?

Tề Hàn Tinh cười rất hả hê, dùng sức vỗ tay nói: “Nói rất hay, rất hay!”

“Anh rể, nhưng mà bây giờ bộ dạng của anh đúng là rất xấu”. Lâm Thần Hoan bồi thêm một câu.

Đổi lại là Tân Trinh hả hê, nói: “Nói rất chính xác!”.

“Rất tốt” Tập Diệu Doãn lạnh lùng liếc Tề Hàn Tinh và Tân Trinh một cái, “Hai người náo loạn đủ chưa? Cũng lớn cả rồi, còn như trẻ con”.

Nói xong, lại nghe được âm thanh của ly thủy tinh rơi xuống đất, vỡ vụn, tiếp theo lại là tiếng nói êm ái “thật xin lỗi”, thu hút ánh mắt chú ý của mọi người.

Thời gian giống như ngừng trôi, nhìn cô gái kia liên tiếp nói xin lỗi với cô nàng phục vụ, Mạnh Vĩ Giác khiếp sợ không thể lên tiếng.

“Xinh đẹp!” Tân Trinh giật mình, than thở.

“Không bình thường, Purple của chúng ta bị điện giật rồi!” Tề Hàn Tinh liếc Tân Trinh một cái đầy giễu cợt, Purple luôn tự cao, nghĩ tìm được một người để hắn khen ngợi là xinh đẹp cũng rất khó.

Khó có thể nhìn thấy mỹ nhân động lòng người như vậy, Tân Trinh cũng chẳng thèm khua môi múa mép cãi nhau với Tề Hàn Tinh, chỉ mãi ngắm nhìn.
 “Chưa từng thấy có cô gái nào xinh đẹp lại có khí chất như vậy”. Luôn an tĩnh ngồi bên tay phải Tề Hàn Tinh, Lâm Ngôn Hi không nhịn được lên tiếng khen ngợi.

“Ai nói, bà xã của anh có phong cách hơn, xinh đẹp hơn so cô ấy ”. Tề Hàn Tinh nũng nịu ôm chặt eo của cô.

Lâm Ngôn Hi kéo tay của hắn ra, nhẹ giọng nói: “Anh nghiêm chỉnh một chút đi!”.

“Đừng!” Tề Hàn Tinh hôn xuống má cô, làm nũng nói.

“Red, cậu đừng độc ác như vậy được không? Cậu không cần mặt mũi, nhưng chúng tôi cần, cậu nhìn xem bản thân mình bây giờ ăn mặc thành cái dạng gì, phụ nữ hôn phụ nữ, nhìn được sao?”

“Cậu không phải đang vội vàng nhìn người đẹp sao? Thế nào lại có thời gian rảnh rỗi trông nom tôi vậy?” Tề Hàn Tinh không tình nguyện buông Lâm Ngôn Hi ra.

“Cô ấy đi rồi”. Đàm Diễm Văn cười cười, trả lời thay Tân Trinh.

“Không trách được!” Tề Hàn Tinh bừng tỉnh kêu lên.

Mạnh Vĩ Giác đột nhiên đứng lên, mọi người chưa kịp phản ứng, đã vội vàng đuổi theo cô gái vừa nãy đụng vào cô nàng phục vụ.
 “Cậu ta sao vậy?” Tân Trinh không giải thích được hỏi những người khác đang ngồi.

“Chẳng lẽ….Ngay cả Blue của chúng ta cũng bị điện giật rồi?” Mặc dù chuyện này không có nhiều khả năng, nhưng Tề Hàn Tinh lại không nhịn được ôm tâm tình lãng mạn mong đợi, Blue có quá nhiều đau khổ, cần có tình yêu tới chiếu sáng cuộc đời của hắn.

“White, cậu nói thế nào?” So với hành vi thường ngày của Mạnh Vĩ Giác, Đàm Diễm Văn loáng thoáng ngửi thấy một tia không bình thường.

Tập Diệu Doãn có điều suy nghĩ, kết luận nói: “Chẳng phải chờ một chút sẽ biết sao?”.

**************

Mạnh Vĩ Giác không biết tại sao mình lại muốn đuổi theo cô gái này, người đã chết không thể sống lại, nhưng cô ấy rất giống Tần Ngữ Mạt! Mười bốn năm không phải ngắn, ai cũng sẽ thay đổi. Nếu như 14 năm trước Tần Ngữ Mạt không chết, cô ấy cũng sẽ giống như cô gái này.

Nhìn bóng lưng xa lạ ngay trước mặt, cô đang ở trong vườn hoa, ngẩng đầu hít thở không khí trong lành, hắn định lên tiếng, nhưng tiếng nói lại nghẹn trong cổ họng, không thoát ra được.

Cảm giác giống như có ai đó đang nhìn mình, cô chậm rãi quay người lại, yên lặng nhìn hắn một lúc, nở nụ cười dịu dàng như nước làm hiện lên lúm đồng tiền nho nhỏ, “Mạnh Vĩ Giác”.

Mạnh Vĩ Giác ngẩn ngơ nhìn cô, cô gọi tên hắn, nụ cười của cô, tiếng nói của cô rất giống Tần Ngữ Mạt… Mãi đến khi có cơn gió thổi qua mặt hắn, hắn mới run rẩy lên tiếng: “Cô là Tần Ngữ Mạt?”.

Tiếng cười dịu dàng, dễ nghe hòa vào trong gió, cô lắc đầu cười cười: “Một người đã chết 14 năm, có thể đứng đây nói chuyện với anh sao?”.

Một lúc lâu sau, Mạnh Vĩ Giác vẫn im lặng, đến khi tâm trạng bình tĩnh trở lại, hắn mới buồn buồn hỏi: “Cô không phải là Tần Ngữ Mạt?”.

“Tất nhiên tôi không phải Tần Ngữ Mạt rồi, tôi là Tần Ngữ Nghê, là em gái sinh đôi của Tần Ngữ Mạt”.

“Em gái sinh đôi?”.

“Đúng vậy! Ngữ Mạt không nói cho anh biết sao?”. Thấy Mạnh Vĩ giác lắc đầu, Tần Ngữ Nghê cười khanh khách, nói: “Ngữ Mạt không nói với anh về tôi, nhưng lại nói với tôi rất nhiều chuyện về anh, còn cho tôi xem hình của anh nữa. Ngữ Mạt cất tấm hình trong ví da của chị ấy, giữ gìn rất cẩn thận. Anh cũng không thay đổi gì so với 14 năm trước”.

Mạnh Vĩ Giác khẽ thở dài thất vọng. Hắn biết không thể có chuyện Tần Ngữ Mạt vẫn còn sống, nhưng lại hi vọng cô gái này chính là Tần Ngữ Mạt.

“Anh hi vọng tôi là Ngữ Mạt sao?”. Tần Ngữ Nghê mở đôi mắt to tròn, trong suốt, nhìn Mạnh Vĩ Giác.

“Tôi rất hi vọng Tần Ngữ Mạt còn sống”. Mạnh Vĩ Giác chân thành nói.

Tần Ngữ Nghê cụp mắt xuống, buồn buồn nói: “Tôi cũng hi vọng chị ấy còn sống”.

“Cô…… ba mẹ cô có khỏe không?”

“Ba mẹ tôi rất tốt, cám ơn anh đã quan tâm”.

“Tôi……” Mạnh Vĩ Giác muốn nói gì đó, nhưng không biết nên nói gì cho đúng.

Tần Ngữ Nghê hiểu được tâm trạng của hắn, chân thành nói: “Chuyện của Ngữ Mạt, là do tự chị ấy lựa chọn, không phải lỗi của anh. Anh không cần trách bản thân mình, nếu không chị ấy cũng rất đau khổ”.

Trong khoảnh khắc ấy, Mạnh Vĩ Giác cảm thấy ấm áp trong lòng, Tần Ngữ Nghê không trách cứ hắn.

“Cám ơn cô. Nếu có thể, tôi rất muốn nhờ cô chuyển một tiếng ‘xin lỗi’ của tôi tới ba mẹ cô”.

“Tôi có thể chuyển lời giúp anh, nhưng anh cũng không nợ ba mẹ tôi cái gì. Ba mẹ tôi trước kia có nói gì không hay với anh, cũng chỉ vì không kiềm chế được xúc động, nên anh cũng không cần phải để ý”. Ánh mắt cô nhìn hắn tràn ngập áy náy.

Nhìn vào mắt cô, hắn cảm thấy ánh mắt của cô thật dịu dàng, ấm áp, rất giống ánh mắt của Tần Ngữ Mạt 14 năm trước, làm cho người ta thương tiếc không nỡ tổn thương, nhưng hắn…. Mạnh Vĩ Giác buồn buồn, nhẹ giọng nói: “Ba mẹ cô rất tốt sao? họ không nói gì, nhưng tôi….”.

“Chị!” Một tiêng gọi cắt đứt lời nói của Mạnh Vĩ Giác.

Tần Ngữ Nghê lo lắng nhìn em gái vội vàng chạy đến giống như lính cứu hỏa, nói: “Ngữ Quyên, em đừng chạy nhanh như vậy!”

Chưa đến 10 giây, Tần Ngữ Quyên đã chạy tới trước mặt Tần Ngữ Nghê, tức giận quát: “Em tìm khắp nơi nhưng không thấy chị, lo lắng muốn chết”.

“Chị chỉ đi dạo một chút thôi, không phải mất tích”. Tần Ngữ Nghê đưa tay vén mấy sợi tóc của Tần Ngữ Quyên bị gió thổi loạn, sau đó kéo tay e gái, nhẹ nhàng lên tiếng: “Chị giới thiệu với em một người, anh ấy là Mạnh Vĩ Giác”.

Tần Ngữ Quyên mở to hai con mắt tò mò, nhìn chằm chằm vào Mạnh Vĩ Giác, như muốn nhìn xem hắn có gì đặc biệt.

“Đây là Tần Ngữ Quyên, em gái tôi”. Tần Ngữ Nghê nhìn Mạnh Vĩ Giác, giới thiệu Tần Ngữ Quyên với hắn.

“Chào cô”. Mạnh Vĩ Giác nhìn Tần Ngữ Quyên, nhẹ nhàng lên tiếng. Hắn biết rõ tên của mình tuyệt đối không xa lạ với người nhà họ Tần, hắn gián tiếp hại chết Tần Ngữ Mạt, người nhà họ Tần sao có thể không biết hắn được.

“Chào anh”. Tần Ngữ Quyên nhìn Mạnh Vĩ Giác khẽ gật đầu.

Mạnh Vĩ Giác kinh ngạc nhìn thái độ bình tĩnh của Tần Ngữ Quyên. Người nhà họ Tần không hận hắn sao?

“Mạnh Vĩ Giác, chuyện đã qua rồi. Anh không cần biến tình cảm của Ngữ Mạt thành nỗi đau của bản thân, chị ấy sẽ rất đau lòng. Chúng tôi còn có việc nên đi trước, hẹn gặp lại”. Tần Ngữ Nghê nhìn hắn, rồi kéo Tần Ngữ Quyên, xoay người rời đi.

Mạnh Vĩ Giác nhìn bóng lưng xinh đẹp rời đi, trong lòng đan xen những cảm xúc phức tạp. Hắn không ngờ lại gặp được người nhà họ Tần, gặp được em gái sinh đôi của Tần Ngữ Mạt, hắn với cô là hai người xa lạ, nhưng lại có cảm giác rất quen thuộc. Cô rất giống Tần Ngữ Mạt, cảm giác nhẹ nhàng như gió xuân, nụ cười của cô ấm áp như tia nắng giữa trời đông lạnh giá. Chẳng qua, Tần Ngữ Mạt hồn nhiên, e thẹn, còn cô lại là cô gái phóng khoáng, quyến rũ.

Trước đây, mẹ của Tần Ngữ Mạt vừa khóc vừa mắng hắn, không chịu nhận lời xin lỗi của hắn. Hắn cứ nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ nhận được sự tha thứ của người nhà họ Tần, vậy mà hôm nay, Tần Ngữ Nghê lại tha thứ cho hắn, khiến hắn thật bất ngờ. Tất cả đều là thật sao?

Hắn không biết vì sao trong lòng lại vẫn không thoải mái, luôn có cảm giác áy náy. Nhìn Tần Ngữ Nghê, lại nghĩ đến Tần Ngữ Mạt đã chết, trong lòng luôn có cảm giác đau nhói, hắn hi vọng có thể bù đắp cho cô, nhưng mà….

Mạnh Vĩ Giác tinh thần không tập trung quay lại phòng ăn vườn hoa (cái này là chỗ mà mọi người ngồi khi nãy ý, tớ thấy gọi hơi kì kì nhưng nguyên bản nó là như thế ^_^), mọi người thấy vậy cũng đành kiềm chế tò mò trong lòng lại, tạm thời gác lại chuyện này, cho đến đêm khuya yên tĩnh.

“Được rồi! Ngôn Hi cũng vui vẻ đi nghỉ ngơi rồi. Chỉ còn lại năm người chúng ta, cậu có thể giải thích chuyện xảy ra chiều nay rồi, tại sao lại xông ra ngoài gấp như vậy, muốn đuổi theo cô gái ấy làm gì?” Tề Hàn Tinh là người đầu tiên không nén nổi tò mò muốn biết chuyện gì đã xảy ra.

Mạnh Vĩ Giác nhìn mọi người một cái, dừng một chút, nói: “Cô ấy rất giống Tần Ngữ Mạt”.

“Chỉ vì cô ấy giống Tần Ngữ Mạt nên cậu đuổi theo?” Tân Trinh không tin nhìn chằm chằm Mạnh Vĩ Giác, hắn bị tẩu hỏa nhập ma hay sao mà chỉ cần nhắc đến Tần Ngữ Mạt thì đầu óc sẽ biến thành đậu phụ như thế. Thật buồn cười, hắn cho rằng một người đã chết có thể từ trong mộ nhảy ra hay sao chứ.

“Cậu làm sao hiểu được, khi cậu nghĩ rằng một người đã chết rồi, đột nhiên người đó lại xuất hiện sờ sờ trước mắt cậu, thì lòng của cậu sẽ không thể yên ổn được. Cứ xem như không phải cô ấy thì cậu vẫn muốn chính tai mình nghe cô ấy phủ nhận”. Bọn họ chưa ai gặp mặt Tần Ngữ Mạt, dĩ nhiên không thể cảm nhận được một khắc rung động kia rồi.

“Kết quả là chính tai cậu nghe cô ấy nói cô ấy không phải Tần Ngữ Mạt, đúng không?” Thật ra, Tập Diệu Doãn đã sớm nghĩ đến, chỉ có Tần Ngữ Mạt mới có thể làm Blue mất khống chế như vậy.

Mạnh vĩ Giác gật đầu, không che dấu được tâm trạng thất vọng, “Cô ấy là Tần Ngữ Nghê, em gái xinh đôi của Tần Ngữ Mạt”.

“Tần Ngữ Mạt có em gái xinh đôi?”. Đàm Diễm Văn ngạc nhiên hỏi: “Nhưng tại sao chưa bao giờ nghe cậu nhắc đến?”.

“Hôm nay tôi cũng mới biết”.

“Chẳng trách được cậu lại nói cô ấy giống Tần Ngữ Mạt”. Tân Trinh rốt cuộc đã hiểu được tại sao Mạnh Vĩ giác lại kích động như vậy.

“Blue, cô ấy có biết cậu là ai không?”. Đàm Diễm Văn quan tâm hỏi.

“Biết, Tần Ngữ Mạt đã kể với cô ấy về tôi”. Mạnh Vĩ Giác có thể đoán được sau đó mọi người sẽ hỏi cái gì, nên cũng nói luôn: “Tần Ngữ Nghê rất hòa nhã, không làm khó tôi chuyện gì. Cô ấy còn nói tôi không cần áy náy vì cái chết của Tần Ngữ Mạt, tôi cũng gặp được em gái của cô ấy ‘Tần Ngữ Quyên’, thái độ cũng rất tốt”.

Đàm Diễm Văn rốt cuộc cũng an tâm, “Hiện tại, trong lòng cậu có thoải mái hay không?”.

Mạnh Vĩ Giác chậm rãi thở dài, lắc đầu, “Tôi không biết”.

“Cái gì gọi là không biết?”. Tề Hàn Tinh tức giận nhíu mày, “Blue, đến giờ cậu còn không chịu tha thứ cho bản thân mình sao?”.

Mạnh Vĩ Giác im lặng không lên tiếng.
Phan gt
Phan_10 end
phan_2
phan_3
phan_4
phan_5
phan_6
phan_7
phan_8
phan_9
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .